“Phụ nữ vô tài chính là đức” – Câu nói bị hiểu lầm hàng trăm năm

07/12/22, 07:30 Cổ Học Tinh Hoa

Nhắc đến “Phụ nữ vô tài chính là đức”, hiện nay người ta thường cho rằng đây là câu nói điển hình phân biệt đối xử với phụ nữ thời xưa, nhưng trên thực tế, đây lại là một hiểu lầm rất lớn.

(Ảnh minh họa qua pixabay)

“Phụ nữ vô tài chính là đức” xuất phát từ bộ sưu tập câu ngạn ngữ ‘An đắc trường giả ngôn’ do Trần Kế Nho, một học giả thời nhà Minh biên soạn. Nguyên văn là: “Nam tử có đức chính là tài, nữ tử vô tài chính là đức”. Câu này cũng không phải Trần Kế Nho tự mình nói, mà vốn là của một ‘trưởng giả, được ông đưa vào sách, cho nên nó có nguồn gốc sâu xa, bắt nguồn từ quan niệm tài đức trong văn hóa truyền thống.

Trong ‘Kinh dịch’ có câu: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức; địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật” (Tạm dịch: Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng vươn lên; địa thế khôn, quân tử lấy đức tải vật). “Thiên” ứng với “Can”, “Cương “, “Dương” và “Nam”.

Thiên (Trời) vận hành vững vàng mạnh mẽ, tương ứng với điều này, xử sự của quân tử đồng dạng với Thiên, nỗ lực tự đề cao, cương nghị vững vàng, vươn lên hùng mạnh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng người đàn ông làm chủ bên ngoài, cần có tài năng xử lý vấn đề.

Như vậy “Nam tử có đức chính là tài” nghĩa là tài rất quan trọng mà đức lại càng quan trọng hơn, nó quan trọng đến mức nào? Có đức chính là có tài rồi. Điều này thực ra rất đúng, con người nếu chỉ có tài mà không có đức thì sẽ làm đủ thứ việc xấu, thà không có tài còn hơn. Nếu một người đàn ông không có tài năng, nhưng lại có đức hạnh, kỳ thật cũng chính là hình thức làm việc chậm một chút, nhưng là phương hướng chính xác, đợi một thời gian, cũng sẽ làm thật tốt, chí ít sẽ không hại người, cho nên đức là trọng yếu nhất.

Ý nghĩa nguyên thủy của câu “Nữ tử vô tài chính là đức” không phải như cách lý giải của các thế hệ sau. Bởi vì trong ‘Kinh dịch’ có nói “Địa thế khôn, quân tử lấy đức tải vật”. “Địa” đối ứng với “Khôn” “Âm” “Nhu” “Nữ”.

Câu này có ý chính là khuyên phụ nữ lấy đức hạnh làm chủ. Chữ ‘vô’ là động từ, có nghĩa là “vốn có mà như không”, tức là “vốn là có tài, nhưng trong lòng lại coi mình như không có”. Phụ nữ làm chủ bên trong, cũng cần phải có tài mới làm được, nếu không làm thế nào để giúp chồng dạy con, quản lý tất cả những sự việc trong gia đình?

Ví như, phu nhân của Tô Tuân trong Bát vĩ nhân thời Đường Tống – Trình phu nhân mẹ của Tô Thức và Tô Triệt, rất có tài, để ủng hộ chồng học hành thi cử, bà tự mình kinh doanh cửa hàng, gánh vác toàn bộ sinh kế của gia đình. Để làm được điều này chứng tỏ bà là một người có năng lực phi thường. Tô Tuân thường xuyên du học bên ngoài, chính bà là người hướng dẫn Tô Thức và Tô Triệt đọc sách, nuôi dạy hai đứa trẻ thành người tài giỏi như vậy, là rất có tài hoa.

Lý Ngư – một học giả nổi tiếng trong triều đại nhà Thanh, cũng cho rằng việc phụ nữ không có tài năng là một nhận thức sai lầm, ông nói: “Ta muốn nói mà đối phương im lặng, ta lặng lẽ suy nghĩ mà đối phương lại ồn ào, hỏi một đằng trả lời một nẻo, điều trả lời không đúng yêu cầu”. Ý tứ chính là Lý Ngư muốn cùng vợ mình nói chuyện nhưng nàng lại trầm mặc, thời điểm ông muốn an tĩnh thì nàng lại nói chuyện lớn tiếng, cùng nàng nói chuyện phiếm thì hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đây là lời than thở của Lý Ngư dành cho những người vợ không có văn hóa phẩm vị, một người phụ nữ không có tài thì làm sao có thể giúp chồng dạy con?

Cho nên ý của câu “Nữ tử không tài chính là đức” là người phụ nữ có thể có tài nhưng đức của nàng là không hiển lộ tài năng của mình. Đức của phụ nữ như đại địa, biểu hiện tại khiêm tốn, phúc hậu dịu dàng, dung chứa vạn vật, nhìn qua tựa như không có tài năng, chính là nàng muốn để chồng mình hiển lộ tài năng, như thế mới chính là một người phụ nữ đức hạnh.

Cho nên câu trên và câu dưới hoàn chỉnh lần lượt là lời dạy cho nam và nữ, đều nói rõ đức hạnh là trọng yếu. Chỉ là bởi vì nam tử là dương tính, nữ tử là âm tính, cho nên đức hạnh của nam và nữ có chỗ khác biệt. Ý tứ cũng không có kỳ thị phụ nữ, không phải nói rằng nữ giới không cần đọc sách, không cần có tài năng.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

    Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

    Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

x